Thế đấy

Bạn đã ở cái tuổi mà, khi bạn buồn, người ta sẽ bảo bạn buồn vì tình. Thực ra, bạn dở hơi hơn thế rất nhiều. Bạn buồn vì bản thân bạn chả có chuyện gì để buồn, vì cuộc đời bạn là một mớ hỗn độn vô tổ chức, vì bạn vẫn không thể hiểu nổi bản thân mình, và, vì bạn  mãi chả có mối nào.Bạn tự nhủ mình sẽ làm gì trong mấy năm tới, khi mà mớ hỗn độn hiện tại sẽ trở nên bung bét đến tàn nhẫn, và bạn thì te tua hứng chịu mọi hậu quả? thiệt kỳ lạ là đến bây giờ vẫn chưa biết sợ nhỉ? Giá mà bạn biết  mình thảm bại đến mức nào.

Mưa mãi, cái câu chửi thề yêu thích là mưa lằm mưa lốn, nhưng bạn nào có dám nói ra, vì bạn là người lịch sự kia mà.

Bạn còn ghét quá trời thứ ở bạn nữa.

Chán đời thật. Làm sao mà bạn có thể cảm thấy ổn khi mà thực ra bạn dell ổn tý nào chứ.

Trong lúc cả thế giới đều bình tĩnh và nhẫn nại. bạn cũng cố tỏ ra bình tĩnh và nhẫn nại. Nhưng thực ra, bạn cứ phải liếc ngang liếc dọc, xem mình đã làm giống chưa, mình đã bắt chước chuẩn chưa, vậy nên bạn trầm tĩnh một cách giả tạo, khi mà lòng bạn sóng đánh lềnh bềnh và ruột gan bạn cứ quặn thắt cả lên.

Thế đấy!

 

Advertisements

Trần ai

 

Người gọi gió, kéo mây,

Người vẫy vùng bát hoang bốn bể,

Bão tố hồng trần, làm nát cánh hồng hoa.

 

Thiên hạ bao la người không nỡ phụ,

Trách thiếp hẹp hòi, cứ ôm mãi niềm riêng.

Bởi thiếp sân si, níu mùa đông ở lại,

Mang giá lạnh về ướp giữ chút tình phai.

 

Người dứt áo ra đi, còn tình em ở lại,

Đường nhân duyên vỡ nát cả đoạn đường.

Lặng lẽ mình em lòng lạnh lẽo,

Một kiếp cuồng si, nặng chút tình.